CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chiều chuộng nhân tình trẻ con


 phan 8

 “Được rồi, em nói đi.” Hắn đem cô đặt trên giường, kéo lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cô, khuỷu tay nửa chống đỡ thân mình, bàn tay to nhu hòa mà chậm chạp xoa nhẹ mái tóc bị hơi nước làm cho ẩm ướt.
“Em không thể nhớ nổi bộ dáng của mẹ em ra sao......” Cô dừng lại để ý, hưởng thụ sự vỗ về cùng chơi đùa của hắn, miệng nói ra những từ đứt quãng : “Lúc em còn nhỏ mẹ đã bỏ em ra nước ngoài, cậu nói có lẽ sau này sẽ có ngày mẹ sẽ về tìm em rồi dẫn em đi cùng......”
“Vậy sao?”
“Thực ra, cho tới bây giờ em cũng không oán giận bà ấy nhiều lắm, có thể dường như lúc nhỏ em có trách cứ bà, người khác đều có mẹ...... nhưng riêng em lại không có......”
“Ừ.” Hắn nhìn vẻ mặt an tĩnh mà ngủ của cô, nghiêm túc lắng nghe, cũng không nói nhiều, động tác trong tay càng uyển chuyển càng mềm nhẹ.
“Đúng rồi, còn chuyện này nữa, anh phải nhớ cho kỹ......Nhà của ông lão tại vùng nông thôn chúng em ở, nơi đó...... Có một gốc cây dâu thật lớn.” Cô ủ rũ vô cùng, thói quen sợ hãi nhắm thẳng trong lòng hắn mà chui vào, cọ xát, mãi cho đến khi tìm được một vị trí thích hợp nhất.
“Phải không?”
“Là như vầy...... Trước kia cậu cho em tiền tiêu vặt, em có nhiều tiền lắm, tất cả đều được em cất trong hộp sắt, chôn ở dưới gốc cây......” Cô đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt ngấn nước phản chiếu gương mặt tuấn tú của hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Anh không được nói cho người khác biết đâu.”
“Huh......” Hắn kéo dài thanh âm, nhẹ nhàng mà hỏi: “Vì sao lại muốn nói cho anh biết chuyện quan trọng như vậy chứ?”
“Thật là.” Cô nhăn mày lại, dường như có ý nói hắn không nên hỏi một câu ngu ngốc như vậy, nửa mệt mỏi lại cộng thêm cơn buồn ngủ lập đến cô nhắm mắt lại lần nữa, mềm mại bình yên sau đó vòng tay ôm ấy cổ hắn, ngáp một cái nhỏ, mới chầm chập nhỏ giọng nói thầm: “A Nghiên...... không giống với người khác.”
Quan Chi Nghiên nghe được, cô nói, hắn không giống với người khác.
“Nếu đã như vậy thì Nhược Nhược...... Anh là người như thế nào với em?” Ở bên tai cô hoỉ nhỏ, thanh âm của hắn nhỏ tới mức chỉ phản phất giữa hai người như đây là một bí mật nhỏ của riêng họ vậy, tuy nhiên trả lời hắn lại là một tiếng ngáy nho nhỏ vang lên.
Hắn ôm chặt thân mình nhỏ bé vào trong lòng mình, để hai má cô vùi sâu vào hõm vai thanh tú của hắn, chỉ kém đem cô hòa vào làm một với hắn mà thôi, mà cô lúc này say rượu lời nói lảm nhảm linh tinh, ấy vậy mà lại cũng làm cho hắn vì xúc động mà rơi lệ.
Khi hắn còn nhỏ đã bị đưa về Quan gia, kỳ thực không nhớ nổi dáng vẻ của mẹ ra sao, từ lúc hai tuổi đã bị mang đi mãi cho đên lúc hắn mười lăm tuổi thì hay tin bà đã không còn trên thế gian nà nữa, ngay cả cơ hội gặp lại bà hắn cũng không có.
“Giang Nhã Trúc” tên này thường xuất hiện trong những bộ phim chiếu trên TV, lúc đó bà là một cô gái tuổi vừa mới hai mươi, không có người ở phía sau chống lưng, lại là người đơn thuần không có thủ đoạn, chỉ trông vào vài phân sắc đẹp của mình thì Giang Nhã Trúc thật sự thất bại, hơn nữa lại bị đồng nghiệp là một ngôi sao trẻ dồn ép rất ghê gớm, do đó rất khó cho bà có thể một ngày nào đó trở nên nổi tiếng. Sau này lại gặp gỡ Quan Thiên Dưỡng, mặc dù biết rõ người này đã có gia đình, nhưng vẫn là người có đầu óc đầu tư phải nói là hô mưa gọi gió không ai khác chính là QUan thiếu gia, người trong lòng bà, và một thời gian rất nhanh sau đó cũng sinh cho hắn một đứa con trai.
Bà thật khờ dại khi cho rằng, dựa vào sự dịu dàng động lòng người của mình cùng với mẫu bằng tử quý, có thể nắm giữ vị thiếu gia lắm tiền nhiều của này để rồi ông sẽ thuận theo bà, tiền tài, địa vị mà nói từ nay về sau có thể đạt được một cách dễ dàng như trở bàn tay.
Sao bà có thể lường trước được rằng thật sự có thể bước chân qua cửa nhà giàu là một điều không hề dễ dàng chút nào, bà dù phải đòi chết đòi sống cũng không làm Quan Thiên Dưỡng đưa ra quyết định ly hôn, cuối cùng nagy cả đứa con cũng bị ông ta mang đi, bởi vì một câu nói của Quan lão thái gia: “Không phải là người phụ nữ được Quan gia cưới hỏi dàng hoàng thì hiển nhiên không có tư cách nuôi dưỡng cháu đích tôn của Quan gia ta.” Quan Thiên Dưỡng cũng chỉ có thể xem cô giống như là người ngoài mà chăm sóc, rốt cuộc không có cách nào để cô có thể gặp mặt con một lần.
Cuối cùng, cô gái tên Giang Nhã Trúc này thành vật hi sinh cho gia đình nhà giàu có, tuổi chưa đến bốn mươi đã vì uất ức mà mất, giống như ngôi sao băng bình thường lặng lẽ biến mất khỏi thế gian, sự tồn tại của bà thử hỏi có bao nhiêu người biết tới, dù cho có người cảm kích lộ vẻ quan tâm đi nữa, chẳng qua là một nhóm người xem đây như là món tráng miệng sau khi ăn xong, là một đề tài để nói chuyện phím. Cho dù bà đã ra đi, nhưng những kim cương ngoài cửa Quan gia cho dù bà có được vây quanh bởi kim quang thì đối với bà mà nói điều này có cũng được mà không cũng chẳng vấn đề gì, tất cả đều không còn giá trị gì nữa.
Năm ấy mười lăm tuổi, hắn biết được thân thế của chính mình, đồng thời tỉnh ngộ, đáy lòng một mảnh giá lạnh.
Hắn đã hiểu rằng, trong nhà này vì sao mẹ hắn chưa bao giờ dành cho hắn cái ôm ấm áp, chưa bao giờ chịu liếc nhìn qua hắn quá một cái, rồi ngay cả dánh mắng cũng thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, những gì mà hắn nhận được ngoài coi thường ra cũng chỉ là coi thường.
Đứng ở bên ngoài cánh cửa sắt tự động có khắc hoa của Quan gia trang, lúc tuổi còn trẻ hắn quay đầu lại nhìn xa về phía sân nhà vắng vẻ, chân trời mây đen ùn ùn kéo tới, rồi thì mênh mông mưa phùn, hắn chợt cảm thấy bản thân mình trước sau vẫn chưa từng hòa hợp gì nhiều với gia tộc này.
Hắn quyết định ra đi, du học là một tấm thảm lót đường cho hắn có cơ hội rời Quan gia bay đến nước Mỹ xa xôi, hơn nữa căn bản hắn là một người tài ba cùng với sự trợ giúp của vài người đã điều tra được chuyện tình năm xưa của mẹ đẻ hắn. Nửa năm sau hắn vụng trộm trở lại Đài Trung, tìm được phân mộ của mẹ rồi, đứng ở trước mộ, hắn nhìn ảnh chụp trên tấm bia mộ bày ra một gương mặt xinh đẹp cứ như hắn đã quen biết từ lâu, khiến cho hắn không khóc được.
Sinh hoạt tại Quan gia mười mấy năm, hắn sống giữa lòng thù hận, giữa sự hen ghét đố kỵ, giữa sự coi thường hắn co học được chút gì chăng? Học được tranh đấu, học được cảnh giác, học được tự bảo vệ mình, cho dù không có ý muốn đi hại người, nhưng so với người khác sẽ có thể tự lo cho bản thân mình.
Thời thơ ấu, hắn cùng đám người cùng tuổi Quan Chi Hà, Nguyên Thánh Thành, hơn nữa cùng với bảy tám người bà con cùng chơi với nhau, các trưởng bối có vẻ đều vui với việc đưa hắn đến, bất luận là học môn gì cũng đều dành chỗ để học các kỹ năng quản lý tài sản. Bọn họ ở trong một cái không gian cạnh tranh, tranh đoạt, cướp đoạt, không từ thủ đoạn, mục đích chỉ có một, muốn chứng tỏ mình so với những người khác cao hơn một bậc, muốn cho lão thái gia nhìn với cặp mắt khác xưa, nên vì tương lai không xa bày ra trước một con đường quang cảnh sáng sủa.
Vì khắc nghiệt trong thi đua như vậy, cho nên ngay từ đầu hắn chính là người thường xuyên thắng, bởi vậy chiếm được không biết bao nhiêu là ca ngợi cùng tán thưởng, dần dần theo thời gian, cái loại tán thưởng tràn lan này cũng không đặc biệt thật tình tán dương điều này làm cho hắn cảm thấy thật là nhàm chán.
Lúc biết được Quan Chi Hà người bị thua mà bị đại bá lấy dây lưng đánh rất thảm, hắn đột nhiên đối với chuyện như vậy cảm thấy buồn tẻ chán nản phải sinh ra và sống trong cuộc sống như vậy hơn nữa là chán ghét tình hình thực tế, thế cho nên hắn rất muốn là người đi gánh chịu thất bại.
Vì thế thất bại, thảm bại, không hề có lý do, một lần, hai lần, ba lần, như thế như vậy, đối với hắn bắt đầu bình phẩm tiếp đến trừ bỏ tán thưởng bên ngoài đủ loại mùi vị, chế nhạo châm biếm có, châm biếm coi nhẹ cũng có hoặc là giả nhân giả nghĩa mong được tốt cho mình cũng có. Mà mỗi lúc như vậy, cha của hắn thật tức giận đến sùi bọt mép, mà Nhị phu nhân của ông trên danh nghĩa là mẹ hắn bỗng nhiên thật mẫu thân bỗng nhiên trở nên hòa nhã dễ gần.
Bà so với bất kỳ ai cũng đều lo sợ hắn sẽ trở thành đứa con chính là chướng ngại vật của bà, hắn càng vĩ đại bao nhiêu, bà càng lo lắng bấy nhiêu; Hắn nếu thất bại, bà liền yên tâm.
Cùng một kiểu như vậy, các anh em cùng cha khác mẹ, tuy là những người người tầm thường không có chí tiến thủ, trong lòng cũng không ít người Quan gia tỏ ra ghen tị cùng tính kế.
Tất cả những điều này có nhiều điểm buồn cười! Rõ ràng cùng chung huyết thống, lại đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, máu chảy đầu rơi, ngươi chết ta sống. Nếu nói, mười lăm tuổi phía trước Quan Chi Nghiên là một điều gì đó vô định, cuộc sống không định hướng run rẩy giữa cuộc đời, thế thì mười lăm năm sau hắn nhất định phải hoàn thành được mục tiêu đặt ra, chính là bầu trời kia, hắn muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, thậm chí còn muốn một vài điều chuyển động theo một trật tự nhất định trong lòng bàn tay hắn.
Mà Quan gia, không thể nghi ngờ gì chính là chiến địa tốt nhất, trải qua hơn một năm học tập, hắn rất nhanh trở lại với cái chiến trường kia, một bên tránh việc thừa kế tài sản của Quan gia, một bên tiếp tục làm cho mọi người và các thế hệ gọi là thiếu gia yếu đuối không tranh giành.
Quan Chi Phương quăng cho hắn một chứ vị nhỏ muốn hắn bắt đầu làm, hắn không thể chối từ nhận cho người khác vui lòng; Quan Chi Hà cưới cô bạn gái mà anh ta quen ở Mỹ, hắn thoải mái nói một tiếng chúc mừng, hắn làm vậy để không bao giờ có điều gì ngăn cản bước đi của hắn, phá bỏ được kế hoạch mà hắn đã đề ra.
Nhưng là...... Rũ mắt trông xuống cô bé con không lo không sầu đang ngủ trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước sau như một đều là hồn nhiên ỷ lại, thế nhưng hắn lại cảm thấy, nếu có thể cùng cô tiếp tục có được cuộc sống bên ngoài như vậy, thì cũng không cần trở lại Quan gia nữa, đúng thật là chuyện không tệ chút nào.
Chỉ sợ, Nhị lão gia, người cha thân mến của hắn sẽ không buông tha cho hắn sễ dàng như vậy, hắn lại có thể cam tâm tình nguyện đem cơ ngơi mình đã gây dựng nên đưa dến tay người kia sao?

8
Quan Chi Nghiên thật không có dự đoán sai, sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng Nhị lão gia trước tiên liền tự mình tìm tới cửa đến, nói là muốn dẫn hai người bọn họ trở về.
Với vẻ mặt ảm đạm thê lương của mình, Nhị lão gia than thở nói ra những nỗi khổ tâm trong lòng, lời nói đều chính là đề cập đến ngôi nhà lớn kia đã bức bản thân ông ra sao, rồi những chuyện ỷ thế hiếp người như thế nào.
“A Nghiên con, Chi Đường lần này thật sự rất quá mức, 'Gia Tượng' trên danh nghĩa luôn luôn là sản nghiệp của ta, ông nội con lúc trước là tự mình giao vào tay ta, hắn biết rõ ràng là như vậy rồi mà còn nhất quyết không buông tha, khi mở cuộc họp hội đồng quản trị vậy là hắn lại một lần nữa đề nghị dựa vào số cổ phần nhiều ít trong công ty để lựa chọn chủ tịch hội đồng quản trị, ai mà không biết trong tay hắn hiện có một số lượng đáng kể cổ phần của công ty'Gia Tượng'...... Ta thấy hẳn là hắn đã có ý nuốt chửng 'Gia Tượng' hoàn toàn! Đại ca con thì không trông đợi gì nữa rồi, nó giờ còn đang dính líu tới quan tòa, hiện nay tình hình như thế này con nói xem chúng ta nên có bước đi như thế nào tiếp theo đây? Thôi được rồi, con mau trở lại đi được không?”
Quan Chi Nghiên mặc cho Lão Tử nhà mình giọng điệu tình cảm dào dạt rồi chấn động khi hướng hắn tình cảm cùng với sự quan tâm hoàn toàn làm như chuyện không hề liên quan tới mình còn có bộ dáng cao cao bắt đầu ngưng trọng. Gặp đứa con không động tĩnh gì như vậy, Nhị lão gia chỉ còn cách phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác cũng đang có mặt ở đây.
“Nhược Nhược này, con mau giúp ta khuyên nhủ A Nghiên, ta cũng chưa nói nhất định phải chia rẽ các con mà, tất cả đều do Thiên Lệ, đưa ra cái chủ ý không ra gì kia! Ta đồng ý với các con, chỉ cần các con trở về, mọi chuyện đều có thể thương lượng được hết, ngay cả việc nhanh chóng chuẩn bị một hôn lễ thật náo nhiệt cùng vẻ vang cũng không có vấn đề gì, sẽ không làm cho con cảm thấy tủi thân đâu, Nhược Nhược, con luôn luôn rất nghe lời Lão gia mà đúng không?”
“Nhị lão gia......” Niên Nhược Nhược được thương yêu mà cảm thấy vô cùng lo sợ đứng ở một bên sofa, cầm trong tay một ly trà ngon vừa pha, đi qua đang muốn đưa trà mời Nhị lão gia, nghe xong cuộc nói chuyện này, ngược lại chân tay tự nhiên luống cuống.
Cô khó xử đem ánh mắt hướng về phía Quan Chi Nghiên, người này cũng vừa mới nhàn rỗi sửa sang lại chỗ ngồi, thấy cô nhìn qua, liền vẫy tay muốn cô đến bên mình, rõ ràng đối với những lời này cũng không có phản ứng gì lớn lắm.
“A Nghiên......” Nhị lão gia thấy hai người này không một chút ý tứ nào như vậy, điều này khiến cho ông thật là nôn nóng mà, chỉ còn biết than thở khóc lóc, “Cha biết thực xin lỗi con, thời điểm mẹ con qua đời cha cũng không cho con nhìn mặt mẹ mình lần cuối, nhưng mà cha cũng có nỗi khổ tâm, ông nội con là một người vô cùng lợi hại, ở trước mặt ông ấy cha dám nói nửa chữ không được sao? Nói chi xa, gần đây nhất Chi Quất phải gả vào nhà họ Uông, dù biết rõ ràng rằng tiểu tử họ Uông kia không có gì tốt, nhưng ông nội con lại dồn ép trên đầu cha, cha ngay đến cả một biện pháp cũng không có...... con ơi Lão Tử như cha thật là vô dụng, không có bản lĩnh, giờ đây cha cũng chỉ có một ý nghĩ để lại cho anh em các con chút sản nghiệp mà thôi...... Con cũng biết ông nội con đã từng nói, tương lai chỉ biết sẽ có một người đến kế thừa Quan gia, cha nghĩ rằng nhất định người đó không phải là cha con đâu, đoán chừng các con cũng không có phần đâu, nay chỉ cần có thể giữ lấy 'Gia Tượng' không làm cho Chi Đường chiếm lấy thì cha đã cảm ơn trời đất lắm rồi!”
“Đừng nhận thua quá sớm như vậy.” Quan Chi Nghiên nghe xong buổi nói chuyện này, cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình thản: “Mặc dù không phải là ông, liền cùng nhau tranh, góp vào vài phần náo nhiệt cũng không có gì là không đúng.”
“Cha sao?” vẻ mặt Nhị lão gia lộ ra một sự ngạc nhiên, hoài nghi con mình có phải cũng giống như Quan Thiên Lệ đưa cho mình một chủ ý ngu ngốc nào đó hay không nữa.
Niên Nhược Nhược cũng ngạc nhiên không kém, con người Nhị lão gia thật ra không xấu chút nào, sống cả đời với cuộc sống tầm thường không có chí tiến thủ, tính kế với người khác lại không hề tính trước đến điểm quan trọng, bình thường đều là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chân thành mà nói thì cũng không dùng sức hại ai, thì đây có chút tài năng, cùng với Quan Chi Đường tranh đoạt, chỉ sợ chỉ có một con đường chết mà thôi.
“Cha đã nhiều tuổi rồi, lực bất tòng tâm!” Nhị lão gia hiển nhiên tự mình hiểu lấy, “A Nghiên, con về nhà cũng về lại công ty đi được không? Chỉ cần con trở về chyện gì cũng sẽ nghe theo con!”
“Nhược Nhược không muốn trở về.” Quan Chi Nghiên mang quả bóng này nhẹ nhàng quăng cho Niên Nhược Nhược.
Niên Nhược Nhược còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Nhị lão gia gào to làm cho giật nảy mình.
“Nhược Nhược ơi!”
“Nhị lão gia......” Niên Nhược Nhược nhìn người năm đó hảo tâm thu nhận và giúp đỡ chính mình Nhị lão gia này, đột nhiên trong lúc đó cô không đành lòng liền đứng lên, cô tiến về phía trước tiếp cận dán tại Quan Chi Nghiên bên tai nhỏ giọng nói: “A Nghiên, vậy...... Vậy trở về thử xem cũng được mà.”
Quan Chi Nghiên trấn an xoa bóp đôi tay nhỏ bé của cô, hướng về phía Nhị lão gia nói: “Có câu nói ' không có ở đây, không mưu cầu công việc ', một khi đã muốn con trở về, trước tiên hãy đáp ứng vài điều kiện của con đã.”
“Không thành vấn đề, A Nghiên con cứ việc nói.” Vừa nghe được lời nói kia trong lòng Nhị lão gia như được thắp lên tia hi vọng, ông lập tức tinh thần lên gấp trăm lần.
“Thứ nhất, con và Nhược Nhược lúc nào cũng có thể rời Quan gia mà đi.” A!
“Thứ hai, 'Gia Tượng' lập tức mở ra cuộc tuyển chọn hội đồng quản trị, từ tất cả các đổng sự tìm ra một vị chủ tịch mới.” Ồ?
“Thứ ba, Quan gia nợ mẹ con một sự công bằng, con muốn mang phần mộ của bà đến nơi an táng của người thuộc gia tộc Quan gia, được người khác tế bái.”
Cái này đây...... Tuy rằng lão nhân bên kia thật khó mà nói, nhưng ngẫm lại tình cảnh trước mắt, Nhị lão gia vẫn là cắn răng một cái, gõ nhịp: “Được, đều nghe theo con!”
Niên Nhược Nhược kinh ngạc nhìn người kia vẫn bày ra một bộ dáng bình tĩnh không hề dao động lại xinh đẹp vô cùng, cảm xúc lên xuống, vốn dĩ không phải là không bắt bắt giữ được con mồi, cũng không phải không muốn làm chúa sơn lâm, mà chính là hắn đang chờ đợi thời cơ.
Nếu ngày hôm qua là chịu thua tử thần, thì ngày mai mới có hy vọng được hồi sinh, cô đột nhiên nhớ tới đã từng đọc được câu nói này trong một quyển sách, thật thích hợp với hắn hiện nay, hắn so với ai đều hiểu khi nào thì thu lại mũi nhọn, cũng so với người khác đều dã tâm bừng bừng, hắn sẽ làm mọi người nhìn đến, cẩn thận cùng nhát gan, ẩn nhẫn cùng yếu đuối tất nhiên có sự khác biệt, những điều đó dự áo cho một kết quả, hoàn toàn cách biệt một trời.
Tại thời điểm sau khi bỏ trốn hai ngày, Niên Nhược Nhược theo Quan Chi Nghiên lại lần nữa quay trở về Quan gia.
Nhị phu nhân trước sau như một vẫn đối đãi họ với đôi mắt lạnh; Quan Chi Phương ở công ty bị công kích nặng nề; Vu Linh Luân ở nhà vò võ một mình, mà Quan Chi Khẩu bận tìm luật sư mời rượu để giao thiệp bởi sau khi lái xe anh ta đã đánh bị thương người trong quan tòa, bởi vậy buổi chiều trên bàn cơm chỉ có mấy người.
Đang lúc này, Quan Chi Quất vì phải gả cho một tên phá gia chi tử mà tâm tình không được tốt, một thân toàn mùi rượu từ ngoài về, nghiêng ngả lảo đảo từng bước tiến vào nhà liền nhìn thấy Niên Nhược Nhược, như mọi ngày,tất nhiên là mang toàn bộ sự bất mãn của mình trút hết lên đầu của Niên Nhược Nhược.
“Cái gì? Niên Nhược Nhược cô không phải đã đi rồi sao? Còn trở về đây làm gì? Có bản lĩnh thì đừng có trở về chứ!” Quan Chi Quất lời nói không suy nghĩ thốt lên: “Liều chết ỷ lại vào Nhị ca tôi với mục đích gì? Thấy tôi phải gả cho một người vô cùng không ra gì như thế này, trong lòng cô đắc ý lắm đúng không?”
“Chi Quất! Trở về phòng đi, uống rượu vào phát điên cái gì?” Nhị lão gia vừa thấy đứa con gái này liền đau đầu phiền lòng.
“Làm sao mà uống nhiều đến như vậy chứ? Mỗi ngày ra bên ngoài uống thành như vậy mới chịu trở về, con không sợ bị ông nội biết được sao? Má Quế, còn không mau đi lấy nước mật ong lại đây cho tiểu thư.” Nhị phu nhân cũng là đau đầu với đau lòng.
“Con không cần! Các người đều khi dễ con, đừng gả con cho cái loại này cặn bã kia!” Quan Chi Quất hỗn loạn ba phần vì men say nhưng bảy phần là vì phẫn nộ khóc lóc om sòm, trong căn phòng này người khác thì cô không dám mắng, duy chỉ có Niên Nhược Nhược từ nhỏ đã quen bị cô ở trên đầu mà bắt nạt, lập tức mũi nhọn lại chỉ đến hướng cô: “Niên Nhược Nhược! Cái đồ tiểu hồ ly tinh, tôi có chỗ nào kém hơn cô chứ? Vì sao học trưởng Vũ Phong lại thích cô mà không thích tôi? Rõ ràng biết cô đã lên giường với Nhị ca, nhưng cho đến bây giờ sao vẫn còn nhớ thương cô? Vì sao? Vì sao ai cũng đều phải khi dễ tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai chỗ nào?”
Niên Nhược Nhược bị cô mắng một trận té tát như vậy mặt cũng trở nên trắng bệch, ngay cả cơm cũng không dám ăn, chậm rãi buông chiếc đũa xuống.
“Mau ăn hết cơm đi.” Một bên Quan Chi Nghiên thấy vậy liền thay cô gắp một miếng thịt bò một bên quan sát cô ăn.
Trên bàn cơm không khí thật ngượng ngùng, Niên Nhược Nhược cứng hết cả da đầu, vùi đầu mãnh liệt xúc cơm trong bát, nếu nói cô thật vất vả ăn xong cũng không có gì khác biệt, Quan Chi Nghiên lại cầm lấy thìa thay cô múc nửa chén canh hải sản muốn cô uống uống, Quan Chi Quất đem một màn này thu vào trong mắt, đột nhiên bi thương từ giữa đi đến.
“Nhị ca, anh bất công!” Giận giữ của cô nổi lên, hô to gọi nhỏ chỉ trích nói: “Anh cũng chỉ có đau lòng cho cô ấy thôi, em mới là em gái cảu anh mà! Anh vì sao lại kém quan tâm em như vậy?”
Quan Chi Nghiên không để ý đến cô, sau khi tận mắt thấy Niên Nhược Nhược đem canh uống hết, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Chi Quất, vốn ta còn muốn vì hôn sự của em với Uông gia đi tìm ông nội đàm phán, ít nhất có thể đem hôn sự này kéo dài một chút, bất quá nhìn con người em như bây giờ, hôn sự này không có gì phải thảo luận thêm nữa, thẳng xuống dưới quên kế hoạch này đi.”
“Vì sao?” Quan Chi Quất khiếp sợ không thôi, hoàn toàn ngây dại.
“Em ở nhà mẹ dẻ lại không học được chút phép tắc nào, vậy thì hãy đến nhà chồng mà học đi.” Hắn nói xong liền đứng dậy, kéo người trẻ tuổi cũng đang giật mình là Nhược Nhược đi lên lầu.
“Nhị ca, Nhị ca, em không muốn cùng Uông Thiếu Vũ kết hôn, em không muốn...... Oa......”
Quan Chi Nghiên mắt điếc tai ngơ, cũng không cho Niên Nhược Nhược quay đầu, thượng lầu 4, bọn họ đến thư phòng chuyên chú làm việc của mình, một người xem tài liệu, còn một người thì làm bài tập, đúng 10 giờ, rửa mặt sau đó lên giường đi ngủ.

 Quan Chi Nghiên tựa vào trên gối lông chim, bàn tay to còn không quên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Nhược Nhược còn đang thắt cái nút cuối cùng lại nhanh chút đi lên.

“A Nghiên......” Cô ngoan ngoãn trèo lên giường, cũng không bằng lòng nằm bên cạnh hắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhỏ giọng gọi tên hắn.
Hắn nhìn chăm chú cô, ánh mắt nhu hòa, “Có chuyện gì cứ nói.”
“Cái người tên Uông gì đó, không giống như là một người tốt nha!” Báo chí đã từng đăng rất nhiều lần, cái người tên Uông Thiếu Vũ kia tàng trữ ma túy, tìm đến gái làng chơi, cấu kết với vô số ngôi sao...... Người đàn ông nhự vậy, làm sao có thể gả Quan Chi Quất qua để mà chịu tội được chứ?
“Anh biết.”
“Hả?” Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngạc nhiên trừng hắn, “Vậy mà anh còn muốn mang Chi Quất gả đi sao?”
“Nếu nó không nếm trải điều đáng tiếc này thì mãi mãi nó cũng không học được sự ngoan ngoãn.”
Hả? Hắn thật đúng là nhẫn tâm mà! Niên Nhược Nhược lòng có nhiều sợ hãi nghĩ, may mắn thay người đàn ông này lại coi như mềm lòng đối với cô, bằng không còn không biết được sớm bị hắn bán đi nơi nào sống không bằng chết.
“Nhưng là......” Cô không đành lòng, còn muốn nói tốt cho Quan Chi Quất.
“Em không đi ngủ sao?”
“Dạ, cũng được.”
“Vậy cho ta một đứa con nối dõi đi.”
Này người đàn ông đối với thời kỳ sinh lý của cô đều dự tính trong lòng bàn tay, nếu không phải mấy ngày nay là thời kỳ an toàn cũng sẽ có biện pháp an toàn, bởi vì hắn chính là người tri kỷ và đáng tin cậy như vậy, cho nên trong hai năm này đều không làm ra loại chuyện ngoài ý muốn khiến cho cô có cục cưng.
“Sinh cho anh một đứa con gái ngoan ngoãn, đầu óc có ngốc nghếch một chút cũng không vấn đề gì.”
“Vì sao?” Cô tò mò hỏi.
“Bởi vì có mẹ như thế này thì tất có con gái như vậy thôi.” Hắn một mặt nghiêm túc nói.
“Anh thật là xấu mà!” Niên Nhược Nhược lại 囧 vừa giận, nhằm về phía trước mà đi lên nắm nắm đấm nhỏ bé của mình đấm hắn.
Hắn cười to mặc cho cô đấm vài cái mới kéo cô vào trước ngực, gắt gao ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại vào lòng, thở sâu, hơi thở chỗ nào cũng đều là hương vị thơm mát của cô, thế này mới vừa lòng, lời nói giao đãi: “Em cũng ngoan ngoãn một chút đi, anh sắp tới sẽ rất bận, không rảnh để ý chăm sóc em, làm cho anh ít chuốc lấy phiền toái.”
“Em nào có không ngoan......” Cô bĩu môi, tay nhỏ bé xoa gương mặt tuấn tú của hắn, bàn tay non mềm bị hắn vuốt ve lên 頜頜 xuống mới sinh ra một sự ngượng ngùng có cảm giác vừa tê lại vừa ngứa.
“Không cho phép em để ý đến cái tên học trưởng nào đó kia.” Hắn nghĩ đến vị Vũ Phong học trưởng mà Quan Chi Quất nói qua.
“Người của Vũ Phong học trưởng tốt lắm.”
“Chỉ có anh là không tốt thôi đúng không?” Ánh mắt trở nên hung ác, phảng phất chỉ cần cô dám nói hắn không tốt, lập tức cô sẽ trở nên khó coi.
“Ha ha......” Cô cười rộ lên, môi đỏ mọng cong lên, bộ dáng mặt mày hớn hở đặc biệt động lòng người.
Từ khi bọn họ trải qua việc bỏ trốn cùng nhau, Niên Nhược Nhược liền cảm thấy chính mình càng ngày càng không sợ hắn, không, có lẽ...... Vẫn là có điểm sợ, nhưng “Sợ” là cái gì chứ?
Cô đối của hắn “Sợ”, có thể chính là bởi vì thích, yêu, tôn trọng, kính sợ, cảm kích cùng nhân nhượngv.v… trong lòng chứa nhiều cảm giác sinh sôi như vậy tạo ra một loại tình cảm.
Nếu như cô đối với hắn không có cảm tình, thì mới không cần phải sợ hắn, bất quá cô chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi, giữa cuộc sống của cô có thể sợ một người, nhưng hơn hết cô biết người này sẽ bảo vệ chính bản thân cô, trong lòng liền cảm thấy thật ấm áp, nếu không có được một người như vậy, cũng sẽ là một cuộc sống thật cô đơn và lạnh lẽo.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog